Tắm Cho Đại Ca
Phan 29
Quách Tĩnh cười nhạo nói: “Đáng đời, anh biết thế nào rồi cũng xảy ra mà. Tôi mà là hắn chắc chắn không không biết xấu hổ đi vay tiền anh Hào, mà bây giờ chưa chắc anh ấy đã có số tiền kia!”
Hoa Kì không biết Trang Hào có bao nhiêu tiền, nhưng mà cậu có thể đoán, Trang Hào bây giờ đang rất khó khắn, không như ngày trước nữa rồi.
“Đúng rồi, mấy ngày nữa là ngày 1/4, đã nghĩ ra cách gì chưa?” Quách Tĩnh cười hỏi.
Hoa Kì tiếp tục vùi đầu ăn cơm, nhai nói: “1/4 là ngày gì ?”
Quách Tĩnh liếc mắt: “Ngày Cá tháng Tư đó, tôi muốn kiếm một biện pháp giày vò anh Hào.”
Hoa Kì vỗ tay một cái: “Em quên mất, để chuyện này em làm cho, đảm bảo sẽ thành công.”
Hoa Kì ở đoàn xe trong thời gian này, dần thân với Quách Tĩnh, không có chuyện gì đều ở chung đánh bài với hắn, Hoa Kì không có tiền, Trang Hào ở một bên hậu thuẫn, thua tính Trang Hào, thắng toàn bộ về Hoa Kì, đây là một vụ mua bán lỗ vốn.
Sau khi ăn cơm xong, Hoa Kì và Quách Tĩnh đi về, Quách Tĩnh vừa hút thuốc lá vừa nói: “Quên hỏi cậu, buổi tối cậu ở đâu?”
Hoa Kì ngơ ngẩn: “Ở phòng nghỉ, sao vậy?”
“Có thể ở chỗ khác không?” Quách Tĩnh hỏi ngược lại.
“Bình thường không phải đều như vậy sao, có gì không ổn à?” Hoa Kì nghi ngờ nói.
Quách Tĩnh ngậm lấy điếu thuốc nói: “Ơ, cậu chưa biết gì à?”
“Biết gì?”
“Haizzz, tôi tưởng anh nói cho cậu rồi, Tôn Nguyên Tiếu Tiếu vừa về, anh ra ga đón cậu ta rồi.”
Hoa Kì sửng sốt một chút: “À, đó là em họ của anh ấy đúng không?”
“Ừ, đang chuẩn bị đi du học.”
Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Vậy bây giờ cũng tháng Tư rồi, cậu ta chưa đi học sao? Mà sao lúc tết không thấy cậu ta về?”
“Lúc ấy cậu ta đi du lịch, bây giờ về làm giấy tờ gì đó, nghe anh nói thế.” Quách Tĩnh vứt tàn thuốc vào trong nước, cười nói: “Đã lâu tôi không gặp cậu ta rồi.”
“Vậy buổi tối cậu ta đến phòng nghỉ ký túc xá sao?”
Quách Tĩnh gật đầu một cái: “Chắc vậy, cậu ta về nhà cũng không có chỗ ở, bà ngoại cậu ta ở nhà cậu ta, làm gì còn chỗ.” Quách Tĩnh về đoàn xe, nói với Hoa Kì: “Tôi còn có việc, cậu tự về nhé.”
Hoa Kì ừ một tiếng, tự trở về phòng nghỉ.
Tôn Nguyên Tiếu cái tên xa lạ này chẳng ở trong đầu Hoa Kì được bao lâu, rất nhanh đã bị đá văng đi nơi nào. Hoa Kì nhớ Trang Hào dặn dò dọn dẹp phòng, phơi quần áo rồi ngồi xem TV, chán chết đổi kênh liên tục mà chẳng có gì để xem.
Buổi chiều đến, lúc tầm 3-4 giờ Trang Hào lái xe vào sân đoàn xe, Hoa Kì nghe được tiếng động liền chạy vọt tới cửa sổ nhìn, Trang Hào mở cửa xuống xe, bên kia có thằng nhóc choai choai nhảy ra, mặc áo len màu cà ri, phía dưới mặc quần thường, đi một đôi giày hơi cao. Chỉ thấy cậu ta hớn hở nói gì đó với Trang Hào, chốc lát sau hai người đã xách hành lý đi về phía phòng nghỉ ký túc xá.
Hoa Kì vội vàng trở lại trên giường gạch, làm bộ như đang xem TV.
Cửa mở ra, gió lạnh cũng ào đến, Trang Hào mang theo Tôn Nguyên Tiếu đang cười vào cửa.
Hoa Kì có chút co quắp, ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn chằm chằm cửa.
“Vào nhà đi.” Trang Hào xách hành lý đi vào trước, liếc nhìn Hoa Kì hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Hoa Kì gật đầu một cái: “Ăn rồi.”
Trang Hào đặt rương hành lý ở góc tường, quay người lại nói cùng Tôn Nguyên Tiếu: “Giới thiệu cho nhóc một chút, đây là Hoa Kì, anh em của anh.”
Tôn Nguyên Tiếu phất tay một cái: “Xin chào, tôi là em họ của anh ấy.”
Hoa Kì lễ phép cười: “Biết rồi, rất hay nghe anh ấy nhắc đến cậu.”
“Thật sao? Anh ấy hay nhắc đến tôi sao?” Tôn Nguyên Tiếu đi tới, cởi áo len bên ngoài ra, nói: “Chắc anh ấy lại nói xấu tôi nhiều lắm chứ gì.”
“Không có, anh ấy khen cậu học rất giởi.” Hoa Kì cười đùa nói.
Tôn Nguyên Tiếu cũng cười, nói tiếp: “Anh, cho em ít giấy, em muốn thải.”
Trang Hào cau mày nói: “Cậu có thể đừng ghê tởm như vậy được không? Trong nhà vệ sinh có sẵn giấy rồi.”
Tôn Nguyên Tiếu nhếch miệng cười: “Dạ dày em bên trái đau bên phải đau, hình như là có chuyện rồi.” Tôn Nguyên Tiếu ôm bụng, như một làn khói biến ngay vào bồn cầu.
Trang Hào cởi áo vét ra ngồi bên cạnh Hoa Kì nói: “Anh thấy em và cậu ta thật giống, đều ngốc.”
Hoa Kì dựa vào Trang Hào nói: “Em mà là anh em của anh à?”
Trang Hào híp mắt cười: “Hay là anh nói với cậu ta em là tình nhân của anh? Bạn giường? Hay là bà xã đây?” Trang Hào giơ tay lên nắm gương mặt Hoa Kì: “Ngộ nhỡ nói thật cậu ta bị dọa, người ta là sinh viên, chúng ta không so được với cậu ta.”
“Em cũng đâu muốn thế.” Hoa Kì liếc mắt, trong lòng rất không vui, cứ có cảm giác lời Trang Hào vừa nói là để cho mình nghe, người ta là sinh viên có ăn có học, mình là một nhân viên tắm kì sao so được với người ta?
Trang Hào đưa tay ôm Hoa Kì nói: “Buổi tối em ngủ đầu giường đặt xa lò sưởi, anh ngủ ở giữa.”
Hoa Kì bĩu môi: “Em họ của anh là nhất, đối xử với em giảm không phanh. Nháy mắt từ đầu giường đặt gần lò sưởi chuyển qua đầu giường đặt xa lò sưởi là sao?”
Trang Hào chậc một tiếng: “Chân của cậu ta không tốt, không thể để bị lạnh, chăm sóc một chút đi, dù sao ở hơn 10 ngày sẽ đi, đến lúc đó sẽ ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi sẽ trả lại cho em.”
Chương 53: Tới một phát không?
Hoa Kì cho rằng có ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi hay không đều được, cậu còn biết lượng sức mình, Trang Hào và Tôn Nguyên Tiếu có quan hệ như thế nào? Trước kia đã từng nghe Trang Hào nói qua, Tôn Nguyên Tiếu và Trang Hào lớn lên cùng nhau từ bé, chỉ cần nhìn thái độ của Trang Hào khi nhắc đến cậu ta cũng có thể thấy Trang Hào đối tốt với Tôn Nguyên Tiếu như nào rồi.
Cho nên, trong lòng Hoa Kì giờ vô cùng khó chịu, nhưng vẫn phải cố mà nén xuống, cũng may là Hoa Kì là người rất rộng rãi, rất nhiều chuyện đều không để vào trong lòng, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ vào lúc đã cãi nhau với Trang Hào rồi.
Hoa Kì hiểu rất rõ vị trí tình cảnh của mình, trong mắt Tôn Nguyên Tiếu, mình cũng chỉ là người ngoài, dù sau lưng Trang Hào có nói lời dịu dàng đến mấy vẫn không thể để bị phát hiện được.
Tôn Nguyên Tiếu lúc ở gần Trang Hào thì chẳng để ý đến ai nữa, về phần Quách Tĩnh cùng thợ lái trong đoàn xe chỉ xem anh em họ tình thâm, hoàn toàn không nghĩ lệch đi, chỉ có Hoa Kì tự mình ngồi nhìn ăn dấm chua.
Trang Hào nói, Tôn Nguyên Tiếu đi đã hơn một năm không về, cho nên phải tiếp đãi cậu thật tử tế.
Tôn Nguyên Tiếu cũng không khách sáo, Trang Hào vừa nói thế cậu liền đề nghị buổi tối cùng đi sàn nhảy.
Hoa Kì đối với sàn nhảy vô cùng lạ lẫm, ở thành phố dù tiêu cái gì thì cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ đến tiêu tiền vào mấy thứ đó. Hoa Kì từng nghe Tiểu Lý nói qua, sàn nhảy thành phố chúng ta vào phải tiêu 50-80 tệ là ít. Vừa nghe đến câu này, Hoa Kì liền lập tức buông ta đi thử, thầm nghĩ, 80 tệ đủ cho mình đi tắm 4 lần.
Cho nên, khi Tôn Nguyên Tiếu đề nghị đi sàn nhảy, Hoa Kì cũng muốn đi thử xem.
Trước khi đi, cả đám chuẩn bị lên đường, Tôn Nguyên Tiếu ở trong phòng nghỉ của Trang Hào chuẩn bị mãi mà chưa xong, Hoa Kì và Trang Hào mặc quần áo thể thao đứng đợi ngoài cửa, hai tay cho vài túi áo, không phải cậu lạnh, mà là đã quen động tác như thế.
Không lâu cửa phòng mở ra, Tôn Nguyên Tiếu từ bên trong đi ra, Hoa Kì nhìn cậu không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, ánh mắt theo dõi cậu khó có lời để nói.
Tôn Nguyên Tiếu mặc một quần jean rách, xuyên qua cái lỗ còn có thể nhìn thấy bắp đùi của cậu, thật trắng. Trên người chỉ mặc một cái áo sơmi màu trắng, bên ngoài khoác thêm com lê đen, lúc ra cửa còn đá đá chân, đôi giày da trên chân hết sức bắt mắt.
Tôn Nguyên Tiếu thấy Hoa Kì nhìn mình, cười nói: “Nhìn gì vậy?”
Hoa Kì lấy lại tinh thần, cười nói: “Cậu ăn mặc mốt ghê.”
“Thế này mà cũng gọi là mốt á? Lúc tôi đi học ăn mặc chất hơn thế này nhiều.” Tôn Nguyên Tiếu lấy tay vuốt vuốt tóc, chỉ một lúc đã thấy đi vào nếp, nhìn cũng đủ biết là dung keo tạo kiểu.
Lúc này Trang Hào đi tới, nói: “Nhìn nhóc ăn mặc chả ra thể thống gì cả.”
Tôn Nguyên Tiếu cười đùa nói: “Như thế nào mới là thể thống?”
Trang Hào bĩu môi cười nói: “Anh thấy mấy năm nay nhóc đi học chỉ lo chăm chút cho bề ngoài tán gái mà thôi.”
Tôn Nguyên Tiếu chậc một tiếng: “Em đây đi ra ngoài học thêm kiến thức mà.”
“Rồi rồi, ra ngoài mở mang hiểu biết, chuẩn bị xong thì xuất phát đi, đầu kia anh đã nói anh em đặt bàn rồi.” Trang Hào vừa nói vừa cười.
“Được rồi.” Tôn Nguyên Tiếu đi nhanh về phía trước, Trang Hào đi bên cạnh cậu thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Hoa Kì.
Hoa Kì cảm giác có chút vặn vẹo, đột nhiên cảm thấy mình và Tôn Nguyên Tiếu hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau.
Hoa Kì cúi đầu đi thong thả, trong lúc vô tình kéo khoảng cách giữa mình và Trang Hào cùng Tôn Nguyên Tiếu ra, đúng lúc này, Hoa Kì lại nghe thấy Tôn Nguyên Tiếu nhỏ giọng nói với Trang Hào: “Anh à, người bạn kia của anh dáng dấp cũng được, nhưng sao lại ăn mặc quê mùa thế?”
Nghe vậy, Hoa Kì cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
Trang Hào vội vàng quay đầu lại liếc nhìn Hoa Kì, thấy cậu bình tĩnh như thường lúc này mới nhỏ giọng nói: “Ngậm miệng lại, cậu ấy ăn mặc thế nào liên quan gì đến nhóc? Hơn nữa, cậu ấy đang mặc quần áo của anh, ý nhóc đang chê anh cũng quê mùa vậy sao?”
“Em chỉ đùa vậy thôi mà.” Tôn Nguyên Tiếu trêu ghẹo nói.
Trang Hào ho khan hai tiếng: “Cái đó không gọi là quê mùa, trang phục ấy rất bình thường, nhóc mới gọi là ăn mặc người không ra người quỷ không ra quỷ đấy.”
Tôn Nguyên Tiếu nháy mắt nói: “Em mặc không đẹp trai sao?”
Trang Hào bĩu môi: “Đẹp có thể ăn thay cơm không? Hoa Kì so với nhóc có thể chịu được cực khổ, nếu không phải nhóc sinh ra trong gia đình khá giả thì còn lâu mới bằng cậu ấy.”
“Ngừng.” Tôn Nguyên Tiếu hừ lạnh một tiếng, mau chóng chui vào trong xe của Trang Hào.
Trang Hào đứng trước cửa xe chờ Hoa Kì, lúc cậu đi đến nơi liền nhỏ giọng hỏi: “Đang nghĩ gì đấy?”
Hoa Kì a a ô ô nói: “Không nghĩ gì hết.”
Thái độ bình tĩnh của Hoa Kì không khiến cho Trang Hào nghi ngờ, anh vỗ vỗ bả vai Hoa Kì nói: “Lên xe thôi.”
Hoa Kì ừ một tiếng, mở cửa xe ngồi vào ghế sau.
Sàn nhảy trong thành phố không chỉ có một chỗ của Bàng Suất, khu Hướng An có hai sàn nhảy, cái lớn nhất có hai tầng. Trên đường đi, Tôn Nguyên Tiếu và Trang Hào trò chuyện với nhau câu được câu không, ngược lại Hoa Kì, dù sao cũng hơi cô đơn, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng ít nhiều có chút hâm mộ Tôn Nguyên.
Tôn Nguyên Tiếu rất thích tán gẫu chuyện trước kia, thỉnh thoảng còn kể chuyện cùng Trang Hào làm khi còn bé, nào là trốn học đi chơi, Trang Hào vì che chở cậu nên bị bà đánh; rồi thì lén xem phim heo bị chú phát hiện ….
Hoa Kì mới đầu cũng không để ý lắm, sau lại cẩn thận nghe phát hiện cũng rất thú vị, thỉnh thoảng cũng cười góp vui, sau đó nghĩ mình thật đúng là vô tâm vô phế.
Đến sàn nhảy thì Quách Tĩnh đã đến trước, bên cạnh còn có mấy người chưa từng thấy qua, bọn họ vừa thấy Tôn Nguyên Tiếu liền đi tới, nghe bọn họ nói chuyện Hoa Kì biết những người này là bạn cùng lớp cấp hai với Tôn Nguyên Tiếu.
Vào sàn nhảy, đoàn người được phục vụ dẫn tới chỗ ngồi, mọi người đều đi gọi đồ, chỉ có Hoa Kì một mình ngồi trong góc phòng, căn bản không cần nhắc đến.
Lúc này, Hoa Kì đã hối hận khi cùng đi theo, thà ở nhà ký túc xá xem TV còn sướng hơn.
Rõ ràng là người của hai thế giới khác nhau, vì sao phải cố lẫn lộn cùng một thế giới?
Trong sàn nhảy mở nhạc rất lớn, không ít nam nam nữ nữ đang nhảy, trên sàn còn có hai ống tuýp cùng một nam một nữ quấn phía trên mà nhảy. Hoa Kì trong lúc rãnh rỗi không ai nói chuyện với, chắm chú nhìn vũ công biểu diễn trên đài.
Không lâu sau phục vụ mang nước lên, Tôn Nguyên Tiếu vỗ đùi một cái đứng lên: “Mọi người đừng ngồi ì ra đó nữa, cùng đi nhảy đi.” Tôn Nguyên Tiếu mặc dù bảo là mọi người, nhưng lại chỉ lôi kéo mỗi Trang Hào lên sàn nhảy.
Một nhóm người rối rít đi theo, chỉ để lại Hoa Kì cùng Quách Tĩnh.
Quách Tĩnh liếc nhìn Hoa Kì, đẩy một ly rượu qua nói: “Sao không nói gì?”
Hoa Kì cười nói: “Nói gì đây? Tôi cũng chả quen bọn họ mà.”
“Cũng đúng.” Quách Tĩnh ngửa đầu nhấp một hớp bia, để lon xuống rồi lại nói: “Tôi cũng không muốn tới, cùng đám nhóc này chán muốn chết.” Nói đến đây, Quách Tĩnh nhìn Hoa Kì nở nụ cười: “Hoa Kì, tôi cảm thấy cậu và Nguyên Tiếu thật khác nhau.”
Hoa Kì gật đầu một cái: “Chắc vậy.”
“Mặc dù tuổi không kém bao nhiêu, nhưng tôi cảm thấy cậu trưởng thành hơn cậu ta nhiều, cậu ta giống hệt như một đứa trẻ vậy.”
Hoa Kì cười không nói, định thần ngồi nhìn mọi người nhảy, Tôn Nguyên Tiếu ở bên cạnh Trang Hào trái vặn phải uốn éo, tư thế nhảy còn rất đẹp mắt, nhìn lại Trang Hào, nhảy cũng rất hăng hái, cảm thấy anh đang phiêu trong tiếng nhạc rồi.
“Không uống à?” Quách Tĩnh hỏi ngược lại.
Hoa Kì không sao cả nhún nhún vai, cầm một chai bia lên đụng một cái cùng Quách Tĩnh, ngửa đầu ừng ực uống gần nửa chai.
“Biết chơi xúc xắc không?” Quách Tĩnh hỏi.
Hoa Kì lắc đầu: “Không biết, lần đầu tôi tới đây, chẳng biết chơi gì cả.”
Quách Tĩnh vươn vai, ngáp một cái: “Thật chẳng thú vị tí nào.”
“Nhìn bọn họ nhảy vậy.” Hoa Kì lại nhìn lên sàn thưởng thức.
Thời gian từng giờ trôi qua, Hoa Kì cũng không thấy mệt, nhưng Quách Tĩnh tựa vào ghế sa lon chơi trò chơi, không lâu liền híp mắt ngủ.
Trang Hào và Tôn Nguyên Tiếu cùng bạn học cậu ta túm tụm đi ra, mặt mọi người đều đỏ bừng bừng, toàn thân đều nóng hừng hực, khi trở về, Trang Hào rất tự nhiên ngồi bên cạnh Hoa Kì, bàn tay đặt trên đùi cậu, dùng sức nhéo nhéo hai cái, lúc Hoa Kì ngẩng đầu lên nhìn anh, Trang Hào lại len lén trừng mắt nhìn cậu.
Hoa Kì coi như không thấy, trầm mặc như trước không nói.
Trang Hào nhăn mày muốn nói lại thôi lúc nhìn Tôn Nguyên Tiếu đang cười đùa lại đổi.
“Anh, chúng ta chơi trò cây gậy, con cọp đi.”
Trang Hào giãn lông mày, cười nói: “Không chơi, trò này trẻ con lắm, nhóc cùng bạn chơi đi.”
Tôn Nguyên Tiếu bĩu môi: “Không chơi thì thôi.” Cậu xoay người nói với người bên cạnh: “Chúng ta chơi.”
Trong lúc nhất thời chỗ này náo nhiệt hơn hẳn, Tôn Nguyên Tiếu rất lợi hại, mọi người đều không phải là đối thủ của cậu, bọn họ chơi cũng rất phóng khoáng, nếu như thua sẽ bị tát vào má.
Một vòng xuống, Tôn Nguyên Tiếu ít nhất tát mặt ba bốn người.
“Mọi người đều thua rồi, không chơi nữa.” Tôn Nguyên Tiếu khoát khoát tay, đột nhiên đem ánh mắt nhằm thẳng Hoa Kì nói: “Haiz, cái kia, cậu tên gì ý nhỉ?”
Hoa Kì chỉ chỉ chính mình, Tôn Nguyên Tiếu gật đầu một cái.
“Hoa Kì.”
“Đúng rồi, Hoa Kì, tới đây chúng ta cùng chơi.” Tôn Nguyên Tiếu khẽ cười đi tới bên cạnh Trang Hào: “Ngồi bên kia đi, hai chúng ta chơi.”
Trang Hào cười nhường chỗ, đợi Tôn Nguyên Tiếu ngồi xuống đưa ra hai tay nói: “Có biết chơi không?”
Hoa Kì lắc đầu một cái: “Không biết.”
“Không có gì, tôi dạy cậu.” Tôn Nguyên Tiếu nói luật chơi, đợi Hoa Kì bắt đầu có kinh nghiệm, hai người bắt đầu chơi.
“Cây gậy, con cọp, Gà.”
Tiếng nói vừa dứt, hai người trăm miệng một lời nói: “Cây gậy”
“Con cọp.”
“Ôi, tôi thua rồi.” Tôn Nguyên Tiếu sa sút tinh thần, đưa mặt qua xuýt xoa nói: “Đừng dùng sức ha.”
Hoa Kì mỉm cười, đưa tay sờ sờ mặt cậu rồi thu tay về, Tôn Nguyên Tiếu lui trở về: “Chơi lại đi, lần đầu tiên tôi thua đấy.”
Sau đấy hết ván này đến ván khác, đến lần cuối Hoa Kì cũng lười đưa tay lên sờ mặt cậu ta nữa, Tôn Nguyên Tiếu lại quyết tâm không buông, cuối cùng Trang Hào mở miệng can ngăn: “Được rồi, nhóc thua nhiều lắm rồi, còn vẫn muốn tiếp tục sao?”
Tôn Nguyên Tiếu tức giận mà cười nói: “Hoa Kì quả thực lợi hại.”
“Đừng chơi nữa, cùng bạn ra nhảy đi.”
Tôn Nguyên Tiếu thấy vận khí không tốt, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, đứng dậy cùng bạn ra sàn nhảy.
Đợi bọn cậu đi rồi, Trang Hào tiến tới bên cạnh Hoa Kì cười đùa nói: “Em thật không biết chơi sao?”
Hoa Kì liếc mắt: “Sao vậy? Anh cho rằng em cố tình giả vờ, sau đó nhân cơ hội đánh em họ của anh à?”
Trang Hào toét miệng chậc một tiếng nói: “Máu ghen của người này càng ngày càng lớn rồi đấy.”
Hoa Kì cười hì hì: “Nếu như đó không phải là em họ anh, em sẽ không cần ghen.” Hoa Kì vừa nói vừa đứng lên, vòng qua Trang Hào đi ra ngoài.
Trang Hào níu áo Hoa Kì lại, hỏi: “Đi đâu vậy?”
Hoa Kì xoay người lại, dùng sức hất tay của anh ra: “Đi WC.”
Hoa Kì đi ra khỏi ghế hỏi phục vụ rồi rồi hướng WC đi, vừa mới bước chân vào nhà vệ sinh đã thấy Trang Hào đi theo phía sau vào. Lúc này trong nhà vệ sinh còn có vài người khác, Trang Hào làm như không có việc gìrất tự nhiên đi vệ sinh, vừa đi vừa huýt sáo, bình thường không thể bình thường hơn.
Hoa Kì mở phòng bên cạnh ra, cậu vốn muốn khóa cửa lại lại phát hiện khóa cửa không có, để lại một cái lổ hổng lớn bằng ngón tay.
Hoa Kì cởi quần lại nghe được bên ngoài có tiếng đóng cửa sau đó cửa phòng cậu đột nhiên bị mở ra, cậu vừa quay đầu lại, Trang Hào đột nhiên vọt vào, không đợi Hoa Kì mở miệng nói chuyện đã trực tiếp hôn cậu.
Hoa Kì bị động tác bất thình lình như thế làm cho váng đầu, tay phải còn nắm chim nhỏ không buông ra.
Trang Hào hôn cậu vài cái mới buông, Hoa Kì hổn hển nói: “Gan lớn thật, không sợ bị người khác thấy à?”
“Nhìn thì sao, dù sao cũng không bằng ghen mạnh như em?” Trang Hào nhướng mày cười nói.
Hoa Kì bĩu môi nói: “Em không ăn dấm nhưng lại có chút tức giận.”
Trang Hào sửng sốt: “Giận gì?”
“Em họ anh dám nói em quê mùa.” Hoa Kì liếc mắt.
Trang Hào cười: “Hắn nói kệ hắn, anh không thấy thế là được rồi.”
Hoa Kì cười nói: “Mới vừa rồi em thủ hạ lưu tình, em muốn mượn cơ hội trả thù, định tát cho cậu ta sưng như đầu heo luôn.”
“Anh biết ngay là em biết chơi mà.”
Hoa Kì cười nói: “Em thật sự là mới biết chơi, là em anh dạy tốt thôi.”
“Thôi đi.” Trang Hào nhìn ra ngoài cửa, lúc này mới dám đưa tay ôm lấy Hoa Kì, nhỏ giọng nói: “Tới một phát không?”
Hoa Kì sửng sốt: “Ở chỗ này à?”
Chương 54: Bị rình trộm?
Trang Hào không phải kẻ ngu, anh có thể nhìn ra Hoa Kì không vui, dù cố gắng che dấu thế nào vẫn không thoát khỏi tuệ nhãn của Trang Hào. Trang Hào nghĩ như vậy, cùng Tôn Nguyên Tiếu chơi một hai ngày để cậu ta chơi chán rồi, bản thân mình sẽ có thời gian dành cho Hoa Kì.
Thật ra lúc gọi đồ uống thấy Hoa Kì ngồi trong góc phòng, trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì, lúc này mới mang theo áy náy cùng đi vào nhà WC, vốn muốn dùng tới một phát để trêu chọc cậu, ai ngờ Hoa Kì còn tưởng thật.
Hoa Kì hoàn toàn không cho Trang Hào cơ hội đổi ý, khi anh không thể há mồm từ chối thì Hoa Kì đã nhanh chóng cởi thắt lưng của anh ra, kéo quần anh xuống.
Sáng hôm nay Trang Hào đổi một cái quần lót tam giác màu đen, hơi trong suốt
Vóc người Trang Hào tương đối bền chắc, đặc biệt là cái mông cùng bắp đùi, cứ như vậy, quần tam giác hoàn toàn bó trên người, còn có mấy sợi lông dọc theo nơi đó lòi ra.
Hoa Kì dán vách ngăn từ từ trượt xuống, tiến tới trước người anh cách quần lót hôn anh.
Mặt Trang Hào đỏ lên, nhị đệ trong quần lót đã có phản ứng, lúc này cửa phòng vệ sinh nơi động đậy, Trang Hào vội vàng giữ chặt cửa chỉ sợ có người kéo cửa ra.
Trang Hào cau mày cúi đầu nhìn Hoa Kì, anh cố gắng trừng mắt ý bảo Hoa Kì đừng làm rộn.
Lúc này tâm ma của Hoa Kì nổi lên, nào có thể dễ dàng thu tay lại? Cậu tiến tới trước nửa thân dưới của Trang Hào, lè lưỡi dùng đầu lưỡi xuyên qua quần lót liếm dọc xuống, lại dọc theo khe hở mà liếm lên.
Cả người Trang Hào run lên, chốc lát liền cứng lên hết.
Hoa Kì cợt nhã nửa ngồi, cúi đầu dùng miệng cách quần lót ở phía trên nhẹ nhàng hôn.
Chỉ chốc lát sau, mọi người đều ra khỏi WC hết, bên trong khôi phục yên tĩnh.
“o0o Đại gia, em thật sự không sợ chết à?” Trang Hào tùy tiện mắng.
Hoa Kì ngẩng đầu lên: “Là anh nói đến một phát trước mà, em làm theo anh lại muốn đổi ý à?” Hoa Kì không đợi Trang Hào nói, ngồi chồm hổm lột nhanh cái quần lót của Trang Hào ra, nhanh chóng nhét vào trong miệng.
Trang Hào ngửa đầu rên lên một tiếng, vốn tưởng rằng cảm giác thoải mái sẽ lan truyển tới toàn thân, ai biết thoải mái không thấy đâu, ngược lại cảm thấy đau rát từng trận.
“Em giỏi!” Trang Hào ôm lấy đầu Hoa Kì, kéo cậu ra một khoảng cách với người mình, nhị đệ của Trang Hào lộ ra trong không khí càng đau rát, anh đau cắn răng, phẫn hận nói: “Em ăn cái gì đó?”
Hoa Kì buồn bực nói: “Chưa ăn gì cả, chỉ có mỗi hai cái cánh gà lăn ớt, còn lại toàn uống bia.”
Trang Hào lúc này liên tục thầm than than trong lòng, cảm giác đau rát khiến anh khó chịu: “Em thực trâu bò, muốn cay chết anh à?”
Hoa Kì cười xấu xa nói: “Em đâu cố ý, nhất thời quên mà thôi.”
“Em chờ đấy, xem về nhà anh làm. . .” Trang Hào không kịp nói hết lời, trong nhà vệ sinh lại có tiếng động, Trang Hào vội vàng ngừng nói, nâng cao nhị đệ động cũng không dám động.
“Anh, anh có ở đây không?” Tôn Nguyên Tiếu đứng ở bồn tiểu tiện bên ngoài, quay đầu lại nhìn dãy phòng vệ sinh.
Trang Hào vừa nghe thấy tiếng Tôn Nguyên Tiếu, trong lòng liền bắt đầu hồi hộp, rốt cuộc có cần đáp lời không? Trang Hào đem toàn bộ chú ý đặt trên gừoi Tôn Nguyên Tiếu, lại bỏ quên mất Hoa Kì, lúc đau nhức từ phía dưới truyền đến lần thứ hai thì anh cúi đầu nhìn lại, Hoa Kì đã bắt đầu trước sau đung đưa liếm hết sức hăng hái rồi.
“Anh, anh có ở đây không?” Tôn Nguyên Tiếu đi tiểu xong, kéo quần lên đi tới phòng vệ sinh.
Trang Hào nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, bất đắc dĩ lên tiếng nói: “Có, sao vậy?” Trang Hào tận lực giữ vững âm thanh bình thường, cúi đầu hung hăng nhìn chằm chằm Hoa Kì.
Hoa Kì vừa liếm vừa nhìn lại Trang Hào, trong ánh mắt không thể nghi ngờ nói cho Trang Hào, có gan thì anh đánh em ngay tại đây đi.
“Lúc nãy em gọi anh không nghe thấy à?” Tôn Nguyên Tiếu đứng ở bên ngoài nói.
Trang Hào ngước đầu: “Có nghe, có chuyện gì à?”
“Không có chuyện thì không thể tìm anh được à?”
Trang Hào lạnh lùng nói: “Không có chuyện gì thì ra ngoài chơi đi, em thích đứng t trong nhà vệ sinh ngửi mùi sao?”
Tôn Nguyên Tiếu cợt nhã nói: “Em muốn hóng mát ở đây một tí, anh sắp xong chưa, em chờ.”
“Không cần, anh bị đau bụng, chắc phải một lúc lâu nữa.” Trang Hào liếc mắt nói đại khái.
“À đúng rồi, sao em không thấy người bạn kia của anh, cậu ta không đi WC sao?”
Trang Hào cả giận nói: “Đi vệ sinh mà cũng phải đi theo kết bạn mà đi à? Không có chuyện gì cút nhanh lên, anh đây không muốn tám dóc với nhóc lúc này.”
Tôn Nguyên Tiếu bĩu môi: “Em đi đây, anh cứ tiếp tục đi.”
Trang Hào vễnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, xác định cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng đóng cửa, lúc này mới dám nói với Hoa Kì nói: “Em còn chưa xong sao?”
Hoa Kì phun ra: “Anh chưa bắn thì sao em không xong được?” Nói xong lại nhét vào trong miệng.
Trang Hào tựa vào tấm ngăn, một cái tay giữ chặt cửa, đau rát phía dưới hơi hơi biết mất, lúc này Hoa Kì nhanh chóng công kích mãnh liệt, rốt cuộc Trang Hào rên lên một tiếng bắn vào trong miệng Hoa Kì.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian